Hội Bác Ái Phanxicô Helping less fortunate, disabled, and orphan children by giving your donations. Your kindness is greatly appreciated!

    Home  |  About Us  |  Videos  |  Photos  |  Stories  |  News  |  logistical Report  |  Contact us  |  Donation

GIÚP HỌC SINH NGHÈO

Người phụ trách: Chị Trần Ngọc Thiên Hương
Năm 2008 có 4,356 học sinh nghèo được Hội giúp
Tổng số tiền Hội đã giúp: $202,500.00.

TUỔI THƠ VÀ NHỮNG TRANG GIẤY TRẮNG

(Written by Cộng tác viên của Hội Bác Ái Phanxicô)

 

Tang Hoc Bong 1

Tình trạng học sinh đến lớp thiếu tập vở là chuyện thường, nhưng có tập vở rồi các em gia đình ngèo vẫn không thể đến lớp được là vì không tiền đóng học phí, không tiền mua sách, đóng bảo hiểm …

 

Hội Bác Ái Phanxicô và Quý Ân Nhân Hải Ngoại đã thấu hiểu được những điều này, vì thế CHƯƠNG TRÌNH TẬP VỞ VÀ HỌC PHÍ , đã được Hội Bác Ái Phanxicô hàng năm gửi về để hỗ trợ cho các em học sinh nghèo vùng sâu, các em khuyết tật, mồ côi, con của Bệnh nhân Phong, Con em Dân Tộc thiểu số, để phần nào chia sẻ gánh nặng của gia đình các em.

 

Trong một lần tham gia phát tập cho học sinh nghèo vùng sâu do Hội Bác Ái Phanxicô tài trợ, tôi đã được nghe một câu chuyện thật hết sức cảm động về chuyện thiếu thốn tập sách hiện nay: “ Trong giờ chính tả, khi các học sinh khác đang chăm chú nghe thầy đọc và viết theo thì có một cậu học trò cứ mãi miết chăm chú nhìn thầy…Cứ nghĩ là trò lười biếng, thầy phạt đứng dậy!? Sau giờ học, trò được gọi lên văn phòng, và thật bất ngờ khi biết trò phải dùng chung quyển tập cho hai môn học …và môn chính tả đã chiếm đến trang giấy giữa quyển tập có nghĩa là trang giấy cuối cùng của môn đó, nên em không thể viết tiếp. Càng tìm hiểu nhiều càng thêm đỗi ngạc nhiên bởi cả nhà có 7 anh chị em, nhưng chỉ có mỗi một mình em là đến lớp…tất cả chỉ vì nghèo.”

 

Tang Hoc Bong 2

Bản thân tôi khi nghe qua cũng lắm phân vân, không lẻ chỉ một vài quyển tập mà gia đình không lo nổi? Câu trả lời đó chính là lời tâm sựcủa một giáo viên: “Tội lắm Sr ạ! ở cái vùng sâu này kiếm được đồng tiền thật là quá khó khăn. Vì nghèo nên làm gì có đất mà sản xuất, ngày ngày các em phải lặn lội cùng với cha mẹ đến mương rạch để kiếm cá. Cá lớn để bán, đổi gao, còn cá nhỏ mới để lại ăn. Chuyện đặt lờ cắm câu thì được bao nhiêu mà bán?! Vì vậy, miếng ăn còn không đủ có dư đâu mà mua sắm đến trường!..”

 

Từ lời tâm sự này tôi chợt nhớ ra một câu chuyện khác đã xãy ra trong chính một chuyến đi khác: Tại khu vực Chong Chác phường 5-Thành Phố Sóc Trăng, một khu vực cách trung tâm thành phố chỉ hơn 3 km vậy mà khi chúng tôi đã chở tập đến điểm phát chỉ có rất ít học sinh. Giải thích, cô giáo phụ trách cho biết các em nhà ở tận giữa đồng, muốn đến đây cũng mất thêm cả tiếng đồng hồ nữa, chưa biết là các em có giờ để đến không vì có đứa còn phải giăng lưới, cắm câu hay bám bãi rác bới tìm những gì có thể bán được để phụ giúp mẹ cha, và thật sự chúng tôi đã phải chờ thêm đến gần một tiếng đồng hồ để đợi các em. Cũng trong chuyến phát tặng tập này chúng tôi ghi nhận một hình ảnh của một trò gái tật nguyền di chuyển cùng cây nạng gỗ. Trông vẻ mặt của em thì bất kỳ ai cũng có thể nói rằng em đi nhận tập thế cho em út trong nhà, nhưng khi lân la gạn hỏi tôi thật mới biết: em đã 15 tuổi nhưng mới học lớp 3, và theo cô chủ nhiệm của em thì càng thêm cảm phục nghị lực vươn lên của em.

Tang Hoc Bong 3
Nhà nghèo không đủ điều kiện đến lớp, em cứ ấp ủ mơ ước một ngày nào đó sẽ đi học, cho dù tuổi lớn. Và ngày đó đã đến, dù các bạn cùng lớp chỉ đứng dưới bờ vai, nhưng em vẫn can đảm đi học không chút mặc cảm, quyết tâm học được cái chữ để làm người, và ngày hômđó em cũng có mặt để nhận tập. Được đề nghị chụp ảnh em vui vẻ nhận lời ngay, em cười rất tươi và hồn nhiên để thay lời cám ơn đến Quý Ân Nhân.

 

Những cuốn tập, tiền học phí đã vượt hàng trăm cây số theo chân những cộng tác viên của Hội bác Ái Phanxicô đến những vùng sâu xa nghèo khó để được trao tận tay những học sinh nghèo cần giúp đỡ. Cầm trên tay những quyển tập còn thơm mùi giấy mới, các em chăm chú nhìn những hình ảnh trên bìa quyển tập như nỗi ước mong của chính mình, ước mong được thoát dốt , thoát nghèo khổ Và nếu có dịp đi về những vùng nông thôn sâu mới thấy được nỗi khổ của những gia đình nghèo, những đứa trẻ đen nhẽm trần truồng lặn lội giữa đồng mò cua bắt óc, hay ngay giữa thành thị đông người qua lại, chúng ta cũng dễ bắt gặp hình ảnh của những đứa trẻ tay cầm xấp vé số đi bán trong khi ở cái tuổi của các em phải đáng được ăn được học. Có câu: “Trẻ em như búp trên cành, biết ăn-ngủ, biết học hành là ngoan”, và tôi cũng nghĩ phải chi tất cả các trẻ em đều được những gì như câu nói ấy nhỉ?!

 Những Hoạt Động Khác 
Click here to donate and help disabled orphans by PayPal. Thank you so much for your generous!
Click to DONATE