|
|
Thằng Cu đang chơi xếp hình một mình trong góc nhà. Chị nó, hơn nó sáu tuổi, đang ngồi làm bài tập. Có tiếng cửa kéo ngoài sân. Cu chạy ra, reo lên:
"Mẹ đi chợ về rồi, mua quà cho Cu không ?".
Mẹ mỉm cười, lấy trong bao xốp một cây kẹo mút, đưa cho Cu rồi quay qua hỏi chị nó:
- "Ở nhà có để muỗi chích em không ? Con làm xong hết bài tập chưa?"
Và cũng không chờ cho bé chị trả lời, mẹ xách giỏ vào bếp. Thằng Cu cười toe hết cỡ, chạy vù ra sân, lột tờ giấy kẹo, vứt thẳng xuống đất. Tờ giấy kẹo nhẹ quá, bị gió hất ngược trở vào nhà.Con chị hậm hực nhìn cái má phồng lên một bên của Cu vì ngậm kẹo mút.Nó thì chẳng được gì còn bị mẹ "hạch sách". Nó vùng vằng đứng lên khỏi cái bàn học, túm lấy thằng em quát:
- "Ăn rồi xả rác vậy đó hả?"
Nó dí đầu thằng Cu chỉ xuống tờ giấy kẹo. Thằng em vẹo người né tầm tay của chị, nó lảng ra xa tờ giấy. Chị nó túm vai, giữ thằng em một tay và dùng tay kia rút mạnh cây kẹo mút trong mồm Cu. Nó quăng thật nhanh cây kẹo ra sân vườn. Thằng Cu ngơ ngác nhìn theo cây kẹo rơi bịch xuống khoảng đất. Nó vùng ra khỏi tay chị chạy đến lượm cây kẹo. Chị nó cũng nhanh không kém. Nó chạy theo thằng Cu và giựt phắt cây kẹo lem luốc đất, quăng thật xa ra khỏi hàng rào, không còn thấy tăm tích. Thằng Cu khóc thét lên, chạy bay xuống nhà bếp: " Mẹ ơi! Mẹ ơi !" .....
Đó là lòng Ganh tị. Không được quan tâm, không được quà đi chợ của mẹ thì em cũng không muốn thấy người khác được hưởng cho dù là thằng nhóc thua em sáu tuổi, răng còn sún và miệng còn hôi sữa. Không chỉ là trẻ con mới như thế ! Chúng ta, những người trưởng thành hẳn hoi cũng phát triển không ngừng lòng Ganh tị. Chúng ta còn được sự khôn khéo, kinh nghiệm, học thức và cả những bài học Đạo đức ... để ngụy trang cho lòng Ganh tị.
Không quá lộ ra cho mọi người chung quanh thấy, nhưng lòng Ganh tị nhen nhúm khi trái tim ta không có đủ yêu thương, quảng đại để cùng vui thực lòng cho một bạn đồng nghiệp thăng chức, cho bạn cùng khóa tìm thêm một "job" làm gia sư, cho bạn cùng lớp đang thi đậu thêm một ngành học, cho một người đồng đạo được anh chị em tín nhiệm hơn, cho một người quen mới mua được chiếc xe gắn máy đời mới .... Có một cái gì ngấm ngầm sôi sục trong lòng. Rồi những câu hỏi đố kị được đặt ra:
"Hắn vào làm văn phòng cùng lúc với mình mà!",
"Cô ấy ăn nói chẳng ra hơi mà dạy kèm cho ai ?",
"Hắn học hành hơn ai mà đòi học vượt?",
"Hắn làm gì mà lắm tiền thế nhỉ? Tiêu cực gì đây??",
"Ông ấy là ai mà tự quyền quyết định trong việc này??"
...Làm người, không mấy ai không có lòng Ganh tị. Lòng Ganh tị không bao giờ nhường chỗ cho Yêu thương. Trong giáo lý nhà Phật có năm giai đoạn tu tiến để giữ được niềm vui trong cuộc sống, thăng hoa niềm vui thành tình Yêu thương, tránh xa lòng Ganh tị. Một trong năm niềm vui được Phật học nói đến đầu tiên đó là niềm vui "Tuỳ hỉ": Tuỳ là "theo", hỉ là "vui". Vui theo cái vui của người khác. Thật không dễ dàng khi thấy người khác quyền cao, chức trọng, được nhiều người trọng thị mà lòng ta thấy hớn hở, vui mừng. Khó điều khiển niềm vui trọn vẹn khi người đồng cảnh với ta khi xưa, nay sở hữu được những cái mà ta mãi kiếm tìm! Và ngay cả khi người ta cùng nhau làm việc thiện trong xã hội, làm công quả trong đền chùa, Thánh thất, Nhà thờ ... lòng Ganh tị vẫn ẩn nấp đâu đó! Lòng Ganh tị là biến tấu của Ích kỷ, Tham lam.
Dụ ngôn kể rằng: Một ông chủ, mới sáng tinh mơ, đã ra chợ mướn thợ vào làm việc trong vườn nhà mình. Sau khi thỏa thuận với tốp thợ là mỗi ngày một quan tiền công, ông sai họ vào vườn. Khoảng ít giờ sau, ông lại trở ra, thấy có những người đứng ngồi không ngoài chợ, ông liền bảo họ: - "Các anh hãy vào vườn nhà tôi mà làm, tôi sẽ trả công hợp lẽ công bằng".Họ liền đi. Khoảng vài giờ sau và sau nữa, ông cũng làm như vậy với tốp người ngồi không chẳng ai thuê mướn. Chiều đến, ông chủ vườn gọi người quản lý và bảo anh trả tiền công cho tất cả thợ làm vườn, bắt đầu từ những người vào làm sau chót rồi mới lần lượt đến những người thợ vào từ buổi ban mai. Những người thợ mới vào được trả một quan tiền. Khi đến lượt những thợ làm từ sớm, họ tưởng rằng sẽ lãnh được nhiều hơn nhưng cũng chỉ lãnh được mỗi người một quan tiền. Họ vừa lãnh, vừa cằn nhằn:
- "Mấy người sau chót làm ít thời gian hơn chúng tôi mà cũng được lãnh một quan tiền. Ông xem họ ngang bằng chúng tôi là những người bị nắng nôi thiêu đốt cả ngày và làm việc nhiều giờ hơn".
Ông chủ trả lời: - "Này các bạn, chẳng phải từ đầu chúng ta đã thỏa thuận tiền công là một quan tiền sao? Há tôi chẳng có quyền quyết định về những gì là của tôi sao? Hay vì thấy tôi tốt bụng mà các bạn đâm ghen tức?"
Qua câu chuyện dụ ngôn, chúng ta nhận thấy những người thợ làm vườn là những người lao động phổ thông, suốt ngày làm việc vất vả, " nắng nôi thiêu đốt" mà họ không thông cảm cho nhau, chia sẻ cho nhau niềm vui kiếm được tiền, kiếm được công việc sau khi đứng, ngồi không ngoài chợ. Lòng Ganh tị muốn hất đổ "một quan tiền" mà người anh em đến sau của họ được lãnh từ ông chủ tốt bụng, rộng rãi hoặc chính sự tham lam trong lòng mà họ đã quên lời thỏa thuận ban đầu với ông. Họ đã bỏ qua niềm vui của chính mình và tâm trí lại càng không biết đến niềm vui "Tùy hỉ". Lòng Ganh tị đã chiếm trọn vẹn cả niềm vui và lòng yêu thương. Từ thuở ấu thơ cho đến khi về già, lòng Ganh tị luôn theo ta như cái bóng không biết mỏi.
Xin hãy đứng trong ánh sáng rạng ngời của Yêu thương để cái bóng ấy sẽ không còn chỗ cho bản thân.
Xin thắp lên trong trái tim của em và của tôi ngọn lửa Yêu thương để mỗi người là một ngọn nến xua tan những bóng đen Ganh tị, Ích kỷ và Muộn phiền.
Thế Thông
|
|